Bất thần, chàng thanh niên Hoàng Văn Ưu quỳ phục xuống đất xin Đại tướng cho đi theo đánh giặc, phóng thích nước nhà
Tấm biển chỉ dẫn vào khu rừng mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp Nhiều người tò mò về một khu rừng rậm, mang tên vị Đại tướng tài hoa của dân tộc, muốn tìm hiểu, đều gõ cửa ngôi nhà gỗ tí xíu, lấp ló sau tán rừng, để hỏi thăm. Còn tiếp… Phong Bình. Nhưng đến vùng đất chung cục của huyện Phù Yên, thuộc địa phận xã Gia Phù, thì Quốc lộ 37 dốc dác tuồng như mất hút trong cánh rừng già rậm rạp, u tối và mát lạnh.
Thấy những bụi cây phía trước cựa quậy, Ưu nép vào hốc cây rồi kéo tên giương nỏ. Chỗ đó, có mấy người đang ngồi quây tròn. Bò lại gần, thấy ai nấy với súng ống lủa tủa, đeo lá ngụy trang, nằm im trong những bụi cây, hốc đá. Hoảng quá, Ưu tính đường tháo chạy, thì bỗng giật nảy mình, khi một người đứng sau lưng vỗ vào vai.
Một sáng, sau khi thức dậy, Ưu dụi mắt nhìn quanh, nhưng tịnh không có một bóng người. Lần nào vác nỏ vào rừng, đem bẫy rải bên mép suối, cũng kiếm được vài con thú hoang.
Cánh rừng bản Nhọt bát ngát, rậm rì, thiếu gì thú dữ, đặc biệt là lợn lòi, gấu ngựa, báo đá
Con đường tiến quân, kéo pháo xuyên qua rừng bản Nhọt lên Điện Biên Phủ Đi sâu vào trong rừng, Ưu còn thấy cả những khẩu pháo hạng nặng được phủ kín bởi lá ngụy trang, nằm bên con đường mòn nhỏ, dường như mới được mở.
Kỳ 1: Vị Đại tướng và đội quân bí mật Ở Sơn La, có một cánh rừng rậm rạp, thâm u, hàng ngàn năm qua chẳng có bóng người, là nơi gấu ẩn, hổ rình. Nghe anh bộ đội giới thiệu người đó là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, anh chàng ưu đứng như trời trồng, mãi chẳng thốt được nên lời.
Nghĩ vậy, khi thôi chức chủ toạ UBND xã, tôi quyết định vào khu rừng ở, thu thập những tư liệu về Đại tướng với những cánh rừng Sơn La, để kể chuyện cho đồng bào nghe. Người đàn ông ấy làm một công việc kỳ lạ, ấy là tình nguyện trông giữ khoảnh rừng, và kể những câu chuyện bí ẩn về một vị Tướng, đã dừng chân ở cánh rừng ấy, để rồi làm nên một điều kỳ diệu mang tên Điện Biên Phủ chấn động địa cầu.
Ông xoa đầu chàng trai nhỏ thó, cười hồn hậu bảo: “Cháu còn nhỏ, chưa đi đánh giặc được. Cháu cứ ở nhà học hành, tham dự lao động sản xuất cho giỏi nhé!”. Ưu nghĩ, thế là toi mạng rồi! Anh lính dẫn Ưu đến một gốc cây, ẩn sau vách đá.
Vị tướng vốn được ông bà, bố mẹ, các cụ già trong bản kể như vị Thánh lại hiển hiện trước mặt Ưu, giữa khu rừng Ưu thường vào săn bắn
Ông bảo, chỉ có mỗi mình ông ở đại ngàn này, nên ngoài ông ra, chẳng còn ai để mà hỏi. Khi đó, Đại tướng mới ngoài 40 tuổi, đôi mắt nhân từ, nụ cười tươi đầy ấp áp. Dù rằng rất sợ hãi, nghĩ mình có thể mất mạng, nhưng anh chàng Ưu buộc phải đi theo anh bộ đội này. Từ ngày còn tí xíu, ông Tiến đã được ba má, các cụ già trong bản kể cho nghe nhiều chuyện như thể huyền thoại về Bác Hồ, về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Nhiều cụ già trong vùng đều khẳng định rằng đã được tận mắt Đại tướng, khi ông hành quân, nghỉ chân trong những cánh rừng thuộc xã Gia Phù, để chuẩn bị cho trận chiến Điện Biên Phủ. Hàng vạn bộ đội hành quân, kéo pháo, đào hầm trú ẩn trong rừng mà không hề phát ra tiếng động.
Trong số rất nhiều nhân chứng, là các cụ già đã ở tuổi gần đất xa trời, có vụ Hoàng Văn Ưu, sống ở bản Nà Khằm, là người nắm được nhiều chuyện nhất về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cánh rừng bản Nhọt. Hiếm là những mảng màu xanh của ngô, sắn, hay những vạt núi cỏ dại, rừng tái sinh.
Tôi lang thang dọc con suối nước chảy róc rách, trong veo, đến chiều tà, thì gặp một người đàn ông trung tuổi lội suối từ rừng ra. Chạy dọc Quốc lộ 37, từ Tân Sơn (Phú Thọ) đến tận Phù Yên (Sơn La), xuyên qua những dãy núi bơ vơ đá. Ông Hoàng Văn Ưu kể rằng, một ngày, vào năm 1953, khi mới 16 tuổi, Ưu vác nỏ vào rừng săn bắn. Đại tướng cùng cả vạn bộ đội đã biến mất tự lúc nào… Ông Đinh Quyết Tiến kể: “Đi theo các nhà nghiên cứu tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tôi thấy cảm phục Đại tướng lắm
Một đồng chí bộ đội đeo súng trên vai, nhìn anh chàng Ưu với nụ cười hiền, mời cậu đi theo. Một người cầm gậy vạch những đường nét dưới mặt đất. Đầu con dốc có tấm biển sắt ghi dòng chữ: “Rừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp”. Khu rừng trở nên yên lặng lạ lùng. Ưu chỉ có chiếc cung tên, còn lính ẩn mình trong rừng thì vô số súng đạn.
Thế nhưng, nhìn kỹ lại thì không phải thú rừng, mà toàn… bộ đội. Ngôi nhà nằm bên mép suối Bùa hiếm mới mở cửa, bởi chủ nhân ngày ngày đi tuần trong cánh rừng rậm rì ấy. Theo lời ông Tiến, cách đây khoảng 15 năm, khi ông còn là Chủ tịch UBND xã Gia Phù, có một đoàn gồm các nhà khảo cổ học, nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử từ Hà Nội lên Gia Phù gặp các cán bộ xã.
Ông Tiến vào rừng dựng nhà để trông nom, bảo vệ khu rừng mang tên Đại tướng Ông Tiến dẫn phóng viên đi tìm nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng quân nhân trú ẩn trong rừng bản Nhọt Tò mò về vị Đại tướng nức tiếng ấy, ông Tiến đã giao lại công việc cho cấp dưới, đích thân dẫn các nhà nghiên cứu đi tìm hiểu nhiều ngày, vừa giúp đỡ các nhà nghiên cứu, vừa là để hiểu hơn về vị Đại tướng bí mật Võ Nguyên Giáp.
Vùng núi phía Bắc có thiếu gì cánh rừng, với những cái tên đậm chất huyền thoại xa xôi, nhưng cánh rừng mang tên vị Đại tướng, niềm tự hào của dân tộc, quả thật rất lạ.
Ông là Đinh Quyết Tiến, người Mường, quê ở xã Gia Phù. Thế nhưng, cách đây khoảng chục năm, cánh rừng giữa dãy núi chập chồng ấy, bỗng có một người đàn ông dựng nhà hàm. Nhưng sau này, các cụ già mất đi, thì chẳng có ai kể cho bọn trẻ về Đại tướng nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét