Phải cô đơn khi không tìm được nơi san sớt là đáng sợ, vậy thì cô đơn ngay giữa bạn bè, thậm chí bên cạnh người mình yêu, còn đáng sợ hơn nhiều
Vì quá cô đơn, nên mới không dám hy vọng. Chúng tôi không cần những thứ tình cảm giả trá khi chúng tôi có thể xuyên thấu những tâm can của người khác. Cô đơn đáng sợ lắm, nhất là với những người trẻ. Là nếp khi chạm tay vào cõi lòng giá lạnh, chợt giật mình khi nhìn thấu đáy sâu trong tim, chỉ muột cái ôm thôi cũng đủ để vỡ òa. Là lúc cảm thấy sợ hãi bởi chứng kiến quá nhiều người đang hạnh phúc mà ngóng mãi không ra hạnh phúc của mình Là mỗi khi nghe đi nghe lại một bản nhạc, cảm giác như biến thành một mảng hoài niệm, và nỗi cô độc trong lòng chỉ có thể được vỗ về bởi những ký ức xa xưa trong đó.
Là cứ nửa đêm lại muốn bật khóc vì quá nhiều tâm trạng, khi không cách nào nói ra, càng không cách nào san sớt, khi thốt nhiên cảm thấy tâm hồn chẳng tìm nổi chỗ nào bấu víu, nhìn dòng người lãng đãng va vào mình như không khí chạm tay. Vì quá cô đơn, nên chọn cách sống thực tế, thậm chí có lúc hơi cực đoan, thế nhưng không phải là đóng cửa trái tim với mọi người.
Vì quá đơn chiếc, nên ngoài mặt luôn tỏ ra đanh thép. Vị không thể tin ai, cũng không thể tìm ra cách chia sẻ cùng ai.
Thế là chúng tôi chọn cách sống chung với cô đơn, như là một nếp trong cuộc sống. Những người đơn chiếc như chúng tôi thật ra rất đáng thương. Vì quá đơn chiếc, nên hãy chọn cách để chậm rãi đến gần những người đang cô đơn, vày hơn ai hết, họ là những người dễ thương tổn hơn bất cứ ai.
Vày có quá nhiều thứ chẳng thể từ bỏ, vì chúng tôi cần phải có bổn phận với cuộc sống của mình. Là khi giật mình mỗi lúc phải đối diện với bản thân mình tự vùng vẫy trong những bế tắc, trong những mối nghĩ suy chồng chéo, dằn vặt.
Chúng tôi, những người đơn chiếc, đã tìm cách để sống trong cô đơn, như thế! Tựa như chiếc thuyền vẫn trôi dập dờ giữa đại dương minh mông, chúng tôi để trái tim đập theo tiết điệu Vốn dĩ lạt của nó, chúng tôi lạc lõng, nhưng chúng tôi luôn mải miết trên dưới bến đỗ để nghỉ chân.
Và nhất là đừng tỏ ra thương hại những người cô đơn, vì họ có cô đơn, nhưng là sự cô đơn phát sinh từ chính bản thân họ, chứ không phải đơn chiếc vì ai đó…. Do có quá nhiều sức ép, nên mới thấy cô đơn, vì bị phật lòng tin nên mới thấy đơn chiếc, và vì chưng không tìm được chỗ dựa nên thấy đơn chiếc. Những người đơn chiếc thường tìm phương thức triệt để giải quyết, chứ không chạy trốn hay trì hoãn.
Là những lúc đọc được một mẩu tin nhắn vu vơ của ai đó gửi đến, nhận ra trái tim lạc điệu chẳng biết tìm đâu ra đáp án, cứ đơn độc trôi lửng lơ không chốn về. Bất cứ ai, đều có những giây lát bị cô đơn chế ngự. Chúng ta chẳng thể thoát, chúng ta khó thoát, vì chưng cô đơn như được sinh ra từ chính bản thân mỗi người, lộ ra mỗi khi người ta bỗng nhiên cảm thấy bế tắc, bỗng cảm thấy bản thân thừa mứa trong cuộc sống này.
Chúng tôi dần trở nên những kẻ trơ trẽn, và trốn tránh thế cuộc trong cái thế giới nhỏ bé của mình, không muốn thoát ra ngoài. Những người quá đơn chiếc, luôn là những người mẫn cảm khi đối diện với quơ mọi thứ trong cuộc sống này! Học cách chế ngự nỗi đơn chiếc, chính là phương cách để cứu rỗi mảnh tâm hồn còn sót lại, để khi tuyệt vọng cũng không trường đoản cú, để khi thất bại cũng không cảm thấy chán nản, để khi bị làm phản cũng không cảm thấy như mất cả thế giới.
Vốn liếng muốn thoát khỏi sự cô đơn, nhưng không làm cách nào để rũ bỏ đi cảm giác ấy. Là những lúc tỉnh giấc đột ngột giữa cơn mơ mà không tài nào chợp mắt, là những nỗi lo lắng trong tâm dần biến thành sự bàng quan bên ngoài.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét