Sau khi anh trai mất, Thảo Vân đã đứng lên thay anh điều hành để trọng tâm đấu hoạt động
Thảo Vân (ngồi xe lăn bên trái) trong một hoạt động từ thiện. Con cái nhà người ta đi học cả rồi nó mới tập ngồi”. Mẹ bảo, học vậy là đọc được chữ rồi, nhưng em cố định không chịu.Vân san sẻ: “Năm 2008, anh Hùng cùng nhóm bạn mở trung tâm Nghị lực sống ở Hà Nội. Khi nói đến những dự định ngày mai, đôi mắt Thảo Vân ánh lên niềm tin mãnh liệt: “Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng mối liên kết với các tổ chức tầng lớp, cùng chung tay để có thể trợ giúp được nhiều người khuyết tật hơn nữa”.
Bệnh tật không hạ gục được Huỳnh Thanh Thảo mà còn là động lực giúp cô viết lên những điều kỳ diệu.
Cuộc sống thời thơ từ nhiều khó khăn, thiếu thốn khiến Thảo rất trân trọng những cuốn sách. Đến nay đã có hàng trăm học viên được đào tạo từ trọng tâm và có thể tự đi làm kiếm tiền nuôi sống bản thân.
Thương con, bà Xuân mua sách về dạy con đọc chữ, làm toán. Bà Nguyễn Thị Xuân, mẹ của Thảo kể: “9 tuổi Thảo vẫn nằm ngửa. “Thư viện mini cô Ba” ra đời, vấn hơn 300 lượt độc giả ở đủ mọi lứa tuổi khác nhau: từ các em học sinh đến các anh chị công nhân, thậm chí các cô chú lớn tuổi. Ban đầu, Thảo chỉ có 4 quyển sách và em giữ như một tài sản quý.
Ngày ngày, tại thư viện mini cô Ba ấp Ràng, những tiếng bi bô đọc chữ vẫn vang lên cùng tiếng cười con trẻ. Nếu không có vốn thì trọng tâm sẽ phải giải tán. Dạy cho trẻ thường ngày đã khó, dạy cho các em thiểu năng càng phải thay gấp nhiều lần”. Kiến tha lâu đầy tổ, đến nay, Thảo đã cóp nhặt được khoảng 2. Trọng điểm vận hành đẵn nhờ vào sự tương trợ của các tổ chức, cá nhân.
Thậm chí, nếu tôi sinh ra là một người thường ngày như bao người, chắc gì tôi đã làm được như bây chừ.
Tranh thủ thời kì tại nhà, Thảo trở thành cô giáo của những em nhỏ thiếu may mắn. Nguyễn Công Hùng là người khởi dụng trọng tâm Nghị lực sống, ngôi nhà chung, nơi khuyên bảo kĩ năng sống và đào tạo việc làm cho nhiều con trẻ khuyết tật, bất hạnh.
Cuộc sống còn cho tôi hơi thở thì tôi còn rứa để sống sao cho thật ý nghĩa”, Vân san sẻ. Khi mới sinh, Thảo Vân thường nhật như những trẻ khác, nhưng càng ngày thân thể cô càng bị biến dạng, bộ hạ teo tóp. Rồi ý tưởng chia sẻ những cuốn sách của mình cho những em nhỏ nghèo trong xã nảy lên trong đầu Thảo.
Thảo tâm tư: “Trước đây em dạy học cho các em nhỏ lớp 1, lớp 2 nhưng vì sức khỏe không cho phép nên em chuyển qua dạy cho những em nhỏ khuyết tật và thiểu năng trí tuệ bởi những em đó rất thiệt thòi, ít được quan tâm.
Đến những vần khó như oay, uây, oach, uynh… mẹ em không đánh vần được. Ngày xưa khó khăn, có tờ báo cũng là tốt.
“Em nhớ có một cô bán ve chai đã tập kết những cuốn sách, cuốn truyện còn mới mà cô lượm lặt được, lặn lội bắt ô tô buýt từ Sài Gòn về Củ Chi để trao cho em khiến em rất xúc động”, Thảo kể lại
“Cô Ba ấp Ràng” và thư viện mini Đến với xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh và hỏi “cô Ba ấp Ràng”, có lẽ ai cũng biết. 500 đầu sách.
Em cứ tập đọc theo những chữ in trên tờ báo”. “Đứng trước tình thế nguy kịch đó, tôi đã đứng ra phụ trách trọng trách thay anh trai. Số lượng học viên giảm sút do họ không thấy thần tượng của mình nữa. Sức khỏe yếu, Thảo thẳng tắp phải nhập viện nhưng hễ khỏe lại một tí là em lại lên mạng quyên sách cũ để lập một thư viện mini tại nhà.
Mùa trung thu năm nay, Thảo phối hợp với các bạn tự nguyện viên tổ chức nhiều hoạt động vui chơi cho các em nhỏ nghèo. Chúng tôi phải ráng để công việc tuyển sinh đều đặn, kết liên với các công ty, tổ chức, doanh nghiệp để họ tạo điều kiện trợ giúp cho các học viên khi chấm dứt khóa đào tạo”, Vân tâm sự. Bài và ảnh: Hoàng Dương.
Nhờ đó, Thảo nhận được sách từ các nhà hảo tâm khắp cả nước. Đây là cách gọi trìu mến mà người dân địa phương và các em học trò đặt cho Huỳnh Thanh Thảo. Dần dần, Thảo tự mày mò đánh vần, ráp chữ. Chân không đi lại được, di chuyển bằng xe lăn khó khăn nhưng Thảo vẫn đứng ra tổ chức nhiều chương trình tự nguyện, cuốn nhiều sinh viên ở TP Hồ Chí Minh dự.
Nhưng thật đáng buồn, khi trọng tâm đang phát triển, mở mang thì anh Nguyễn Công Hùng đột ngột ra đi”, giọng Vân trùng xuống. “Cô Ba” chưa một ngày được đến trường nhưng hiện lại là cô giáo của hàng chục học trò nghèo nơi “đất thép thành đồng”.
Cùng gắn trọn cuộc thế trên xe lăn, Thanh Thảo và Thảo Vân đã chứng tỏ một điều rằng, cuộc sống không bao giờ lấy hết của ai đó mọi thứ. Khi lớn lên, với sự nạm của mình, Vân được nhận vào làm thiết kế đồ họa tại một công ty thiết kế và in ấn liên doanh giữa Việt Nam và Đại sứ quán Đan Mạch. Thảo nhớ lại những tháng ngày tự học: “Mẹ em chỉ dạy cho những vần căn bản gồm 2 âm tiết.
Khi anh Công Hùng mất, tưởng chừng công ty sẽ khó tồn tại. Ngồi xe lăn điều hành trọng điểm “Nghị lực sống” Mọi người không còn xa lạ với “Hiệp sĩ công nghệ thông tin” Nguyễn Công Hùng nhưng có nhẽ ít biết rằng, em gái anh là Nguyễn Thảo Vân cũng bị căn bệnh xương quái khiến cơ thể co quắp. Cứ có ai đến nhà chơi là em lại nhờ đánh vần giúp mình. Khi cánh cửa này đóng lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra, quan trọng là ta có đủ nghị lực và kiên nhẫn để mở cảnh cửa ấy ra không mà thôi.
“Cô Ba” năm nay 27 tuổi nhưng cao chưa đến một mét, hai chân bị teo bẩm sinh và còn mắc bệnh xương thủy tinh nên không thể đi lại được mà chỉ chuyển di bằng xe lăn. Cô Ba thích đọc sách và nghe nhạc Trịnh khi có thời kì rảnh. Tiếng lành đồn xa, ước mơ lập một thư viện của Thảo đến được với nhiều người giàu lòng có nhân.
“Mong muốn được trở thành một “người thông thường” giờ đây không còn thôi thúc tôi như trước kia nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét