Sau khi khám răng cho tôi

Việc làm của ông đã giúp tôi nhận ra rằng. Ông bình tĩnh lấy công cụ và hàn răng cho tôi. - Cháu đang làm gì vậy? - Cháu nói với bác rồi. Đến lúc ấy. Từ hôm ấy. - Nhưng đừng lo. - Vậy thì. Họ cho ta mượn tiền. Họ là những thiên thần và có mặt ở xung quanh ta. Cháu không có tiền. Dạy ta những kỹ năng sống. Ta sẽ hàn cho cháu. Trong cuộc sống luôn luôn có những người tốt trợ giúp ta khi ta cần.
- Cháu cũng biết vậy - Tôi run bần bật. - Cháu là sinh viên phải không? - Vâng ạ. Đúng không nào? - Đó là kế hoạch của cháu. Sau khi tốt nghiệp một đôi tháng. - Nhưng cháu chẳng thể trả tiền đâu ạ - Tôi nói và bắt đầu bước ra khỏi ghế. Nhân viên trực điện thoại nói rằng tôi có thể đến ngay.
Tôi tra số điện thoại trên cuốn "Những trang vàng" và gọi đến phòng khám răng gần nhất. Hãy ngồi yên để ta chữa bệnh cho cháu nhé! Tôi nhìn bác sĩ.
Cháu sẽ trả ta. Tôi đã kiếm được việc làm và thanh toán cho ông. - Và sau đó cháu sẽ có một công việc. 40 năm đã trôi qua và tôi vẫn luôn hàm ơn ông bác sĩ già nọ. Đôi khi tôi lại đến phòng khám của ông để kiểm tra định kỳ.
Còn hiện nay. - Cháu sẽ tốt nghiệp trong vài năm tới phải không? - Cháu hy vọng như vậy. Cứu ta khỏi những hiểm nguy. Bác sĩ nói: - Răng cháu bị sâu nặng đấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét