Một điều quan yếu nữa là chính giới truyền thông, báo chí cũng đang “hùa” theo những bộ phim thương mại

Tóm lại tôi cảm thấy thời kỳ này đang là thời kỳ lạc lối của điện ảnh Việt Nam. * Đã hơn một năm đóng máy quay, phim “Lạc lối” của chị vẫn chưa ra rạp, tại sao vậy thưa chị? - Chuyện đó cũng thường ngày thôi. Thậm chí có những phim điện ảnh lại chỉ được chiếu ở màn ảnh nhỏ truyền hình, đó là nỗi đau buồn đối với những người làm phim nghệ thuật. Dòng phim thương nghiệp là dòng phim để điện ảnh tồn tại, còn dòng phim nghệ thuật là dòng phim phát triển điện ảnh, vì nó là dòng phim luôn luôn suy nghĩ về ngôn ngữ điện ảnh, về công thức kể truyện, nghệ thuật kể truyện… Phim thương mại không quan tâm đến ngôn ngữ mà chỉ quan hoài đến cốt truyện, đến kỹ xảo, đến cái gì hoành tráng, và để số đông thích thì bộ phim nào cũng có công thức, kịch bản giống nhau, đều như một nồi lẩu, vừa có một tẹo hài, một tí bi, bạo lực, sexy…”.
Nhiều bài báo đã góp phần làm nên sự “nổi tiếng” của những bộ phim không đáng để ngợi ca lại không được báo chí quan tâm. Trên thế giới cũng đã có những phim rất nức tiếng cũng không thể ra rạp, bởi số tiền để phát hành quảng cáo quá lớn trong khi những bộ phim như thế lại không thuộc tuýp phim thương nghiệp để có thể quyến rũ và lôi kéo khán giả đến rạp.
“Lạc lối” là một bộ phim độc lập và chỉ có 2 tỉ đồng tài trợ của nước ngoài, cộng với sự tương trợ máy móc của hãng phim, còn lại là tiền túi của tôi, cộng với tiền tôi vay mượn bạn bè. * Dù biết dòng phim nghệ thuật là phải thế, nhưng có phải chị cũng cảm thấy thoái chí nên đã quay sang nhận lời làm phim truyền hình là “Trò đời”? - Như tôi đã nói ở trên, mục tiêu của tôi khi làm dòng phim nghệ thuật là để thỏa mãn những nghĩ suy của mình về điện ảnh, về các vấn đề xã hội nóng bỏng.
- Xin cảm ơn chị! “Trên thế giới luôn tồn tại hai dòng phim nghệ thuật chính thống và phim thương mại.
Ở Đài Loan thời kỳ là nước nông nghiệp, họ cũng toàn sinh sản ra những bộ phim sến và bản thân người làm điện ảnh cũng như chính phủ nhận thấy là không tốt và họ đã tập kết mở các câu lạc bộ chiếu những bộ phim hay của thế giới, và lập tức trình độ thưởng thức của người dân đã được nâng lên ở mức cao hơn.
Tất tật sau khi xem xong đều rất khen, ngay cả Ban giám khảo, những người có chuyên môn cao trong điện ảnh. * Dù chưa được trình chiếu, nhưng tới đây chị có ý định đưa “Lạc lối” đến với Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 18? - Có chứ, “Lạc lối” chắc chắn sẽ tham dự Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 18 tại Quảng Ninh. Thực ra nói là chưa được trình chiếu thì không phải, bởi trước đó “Lạc lối” đã được chiếu 1 buổi dành cho Ban giám khảo tại TPHCM ở Liên hoan Cánh diều vàng, và một buổi chiếu dành tặng cho bạn bè, diễn viên, những người đã tạo thời cơ làm nên bộ phim.
Nói chung, dòng phim thương mại thường là thẩm mỹ quá thấp, đốn là để kiếm tiền bằng mọi giá, mọi cách. Ngày nay, nếu muốn “Lạc lối” ra rạp sẽ phải mất thêm 250 triệu đồng để chào phim cũng như để họp báo lăng xê nó, trong khi tôi vẫn đang còn nợ tiền bạn bè, mà phải bỏ ra 250 triệu nữa quả là một khó khăn đối với tôi. Vậy phải làm sao để không lạc lối, thưa chị? - Để khắc phục trình độ thưởng thức điện ảnh của khán giả đang ở mức thấp như bây giờ, theo tôi không nên quá chạy theo, chiều theo trình độ đó.
Nhiều người làm phim mong muốn phải có tiền, có khán giả, còn tôi làm phim để thỏa mãn nghĩ suy của mình và phim phải có chất lượng, quốc tế chấp thuận.
Điều đó khiến tôi rất vui. Mục đích của những người làm dòng phim nghệ thuật là hướng tới các liên hoan phim, nên khi làm dòng phim này, tôi đã hài lòng quờ quạng những khó khăn, và thấy rằng phim chưa ra được rạp cũng là điều thông thường.
Đạo diễn Nhuệ Giang. Dòng phim nghệ thuật không phải dành cho số đông khán giả, không phải khán giả nào cũng thích nó như dòng phim thương mại, nên các rạp hay các nhà đầu tư, nhà truyền thông không dám mạo hiểm. Trong khi đó, những bộ phim thương nghiệp là phim kiếm tiền, nên phần nhiều ngớ ngẩn, buồn cười, có nhiều bộ phim xem xong tôi rất ngạc nhiên như “Hê lô cô ba”, “Chàng men, nàng bóng”, “Long ruồi”… Có một cảnh trong phim “Long ruồi”, nhân vật quay mông vào ống kính, vào khán giả để “xì hơi”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét