Việc tôi làm chỉ là điều phối để cho các nhân vật có sự hệ trọng và hợp nhất với nhau

Theo Phi Anh, khán giả đến do nguyên tố tò mò hay do nhạc kịch có cách thể hiện gần gũi với đời sống của họ? Đạo diễn Nguyễn Phi Phi Anh: Tôi nghĩ, cái cơ bản là họ muốn tiếp cận với cái mới. Việc trước mắt là cứ học đã, đến thời điểm ý tưởng chín muồi và khả thi thì sẽ sẽ thực hiện.
Phóng viên VOV đã có buổi chuyện trò với đạo diễn trẻ hào kiệt này. Tôi không nghĩa giới trẻ Việt Nam thụ động mà chẳng qua họ đang bị môi trường sống không cho họ cơ hội để chủ động. “Nhịp nào đáng để nắm bắt thì tôi sẽ nắm bắt” PV: sân khấu kịch truyền thống đang tìm mọi cách thu hút khán giả đến rạp nhưng chưa thành công, theo Phi Anh bởi thiếu điều gì? Đạo diễn Nguyễn Phi Phi Anh: Tôi nghĩ là thiếu sự mới mẻ.
Diễn viên sàn diễn chính kịch được đào tạo bài bản, họ là những người rất giỏi nhưng kịch bản, hoặc cách dàn dựng chưa có sự mới mẻ.
Nếu cứ đi vào lối mòn, khán giả ăn nhiều một món sẽ cảm thấy chán. Nếu sân khấu truyền thống cởi mở hơn thì sẽ cuộn khán giả hơn. Các bạn bằng lòng đi theo con đường mà mọi người đang đi. Cơ hội nào đến với tôi mà tôi thấy nó đáng để nắm bắt thì tôi sẽ nắm bắt. Phi Anh có bí quyết gì mà chiêu mộ được đông đảo các bạn trẻ tham gia vào những vở diễn của mình như vậy? Đạo diễn Nguyễn Phi Phi Anh: Tôi nghĩ rằng do thuộc tính của dự án.
Không chỉ tôi phải tôn trọng các bạn ấy mà các bạn ấy cũng phải trọng lẫn nhau. Khi các bạn diễn, các bạn chơi, các bạn đã dốc cả trái tim và trí não vào tác phẩm vì vậy cảm xúc rất chân thật. Tôi còn vui vì các bạn diễn viên, nhạc công và các hợp tác viên đã làm việc khôn cùng mình.
Tôi không đặt ra đích là hàng năm bằng mọi giá phải thực hành được một dự án lớn. Các bạn có ước mong nhưng các bạn thường lừng khừng thực hiện bởi nghĩ rằng môi trường xung quanh, kể cả bố mẹ mình, không cho phép mình làm thế hoặc thấy chưa tự tin thực hành vì còn thiếu điều này điều kia nên thỉnh thoảng các bạn tự từ bỏ ước mong của mình.
Yếu tố may rủi khá cao bởi nội dung kịch bản phải hiệp với thời đại trong khi tình hình từng lớp đổi thay liên tiếp. Không phải các bạn cứ sáng tạo thế nào cũng được. Thỉnh thoảng tôi cũng muốn đi xem kịch truyền thống nhưng chưa bước vào rạp đã mường tượng ra vở diễn làm mình mất hứng thú.
Bạn nào may mắn được đặt vào môi trường cho phép sáng tạo thì các bạn sẽ sáng tạo hết mình. Hè năm tới nhà trường đề nghị đi tập sự nên tôi chẳng thể về Việt Nam làm dự án. Kịch bản “Góc phố danh vọng” năm nay mặc dầu vẫn đông khán giả đi xem nhưng không hồ hởi bằng năm ngoái, bởi có những đề tài chỉ một đôi tháng sau đã thành cũ.
PV: Rất đông các bạn trẻ đã tham dự vòng casting online (tuyển sinh trực tuyến) để mong kiếm được vai diễn trong “Góc phố danh vọng” và “Những đêm hè sau cuối”, vững chắc không phải do thù lao hấp dẫn. Còn Phi Anh thì sao? Đạo diễn Nguyễn Phi Phi Anh: tất thảy các nhân vật trên sàn diễn là sản phẩm của các diễn viên.
Điều này đòi hỏi thời kì. Đang theo học tại Mỹ, tranh thủ thời gian nghỉ hè ngắn ngủi, Nguyễn Phi Phi Anh về nước cùng các bạn trẻ thực hành hai vở nhạc kịch “Góc phố danh vọng” và “Những đêm hè sau cuối”. PV: Cảm ơn đạo diễn Nguyễn Phi Phi Anh. Nó an toàn nhưng nhàm chán. Tôi có thể làm cả những công việc rất đơn giản miễn nó mang lại cho tôi niềm vui. PV: Các đêm diễn “Góc phố danh vọng” và “Những đêm hè sau cuối” đều cháy vé.
Một vở, hai vở còn thấy hay chứ đến vở thứ ba chưa chắc đã thấy hay. “Những đêm hè sau cuối” ra mắt khán giả là phiên bản thứ 14

PV: Qua thành công của những đêm diễn, có thể nhận thấy nhạc kịch Broadway có tiềm năng phát triển tại Việt Nam? Đạo diễn Nguyễn Phi Phi Anh: Điều này không thể nói trước được.
Đối với tôi kịch bản phải hay và phải khả thi thì tôi mới làm. Họ góp ý điều gì đều khởi hành từ cảm xúc thật của họ, mình phải coi trọng.
Tôi không dập khuôn ép các bạn phải như thế này, như thế kia nhưng tôi đề cao tính kỉ luật.
PV: Để có thể gặt hái được thành công, Phi Anh thấy các bạn trẻ Việt Nam đang thiếu điều gì? Đạo diễn Nguyễn Phi Phi Anh: Cái mà các bạn trẻ Việt Nam đang thiếu đó là dám đứng lên, dám đeo đuổi ước mong của mình đến cùng. Thêm nữa sự đầu tư cho vở diễn còn dối, chưa thấy khát khao làm mới, khát khao thay đổi để kéo khán giả đến rạp. Nhờ thành công của “Góc phố danh vọng” năm ngoái mà năm nay các bạn trẻ có niềm tin vào dự án.
Người ta đi xem không phải để bới móc xem nó có hay hay không mà họ đi xem để trải nghiệm. Thêm nữa, hiện tại tôi chưa nghĩ ra kịch bản gì đáng phải làm cả. Hơn nữa sự đa dạng của thể loại giúp nhạc kịch quyến rũ khán giả. Sự sáng tạo phải phù hợp với nhân vật khác, phải coi trọng tập thể. Hơn nữa, do chúng tôi gần tuổi nhau nên rất dễ làm việc.
Khán giả xem để trải nghiệm PV: xúc cảm của Phi Anh như thế nào sau khi dự án kép năm 2013 khép lại với 9 buổi biểu diễn chật kín khán phòng? Đạo diễn Nguyễn Phi Phi Anh: Tôi thật sự vui và hạnh phúc vì sự đón nhận của khán giả.
Tỉ dụ khi được phân vai diễn, các bạn kêu nên rằng vai diễn này đang nhạt, cần nghĩ thêm lời thoại hay hơn hay nhân vật của mình phải hành động như thế này mới logic.
Tôi có cả những đích trên mây nhưng tôi sợ nói trước bước không qua nên thôi cứ từ từ. Có thời gian làm việc với các bạn trẻ Việt Nam, Phi Anh nhận thấy họ là người như thế nào? Đạo diễn Nguyễn Phi Phi Anh: Tôi thấy các bạn trẻ khi được cho một cơ hội để sáng tạo các bạn ấy đã sáng tạo hết mình.
Một cảnh trong vở diễn "Những đêm hè sau cuối" PV: Nhiều người kêu giới trẻ Việt Nam khá thụ động. Rất nhiều người và ngay cả bản thân tôi thường hay cả thèm chóng chán. Con đường của Phi Anh là trở nên một đạo diễn điện ảnh? Đạo diễn Nguyễn Phi Phi Anh: Tôi không gò bó mình cứ phải làm kịch hay cứ phải làm phim.
/. PV: Sau dự án kép năm 2013 này, kế hoạch tiếp theo của Phi Anh là gì? Đạo diễn Nguyễn Phi Phi Anh: Còn chưa đến 1 tuần nữa Phi Anh phát xuất sang Mỹ học tiếp. Đạo diễn Nguyễn Phi Phi Anh PV: Khi làm việc, các đạo diễn nước ngoài rất coi trọng sự sáng tạo của diễn viên. PV: Như vậy, các bạn trẻ tìm đến với Phi Anh vì được thỏa sức sáng tạo? Đạo diễn Nguyễn Phi Phi Anh: Cái gì cũng có khuôn khổ của nó.
PV: Phi Anh hiện đang theo học chuyên ngành đạo diễn, biên kịch, khoa sân khấu - Điện ảnh, Đại học Hampshire (Mỹ). Các bạn ấy đương đầu đến cùng để vai diễn của mình được hay hơn. Tôi nghĩ mình cần phải học tiếp bởi muốn cho ra đời một tác phẩm hay thì phải tìm hiểu, phải học.
Khán giả được xem diễn, xem nhảy, nghe hát… có bi, có hài kịch đưa người xem từ xúc cảm này đến xúc cảm khác.
Chẳng những thế, trong quá trình tập tành, các bạn còn tích cực dự góp ý xây dựng để hoàn thiện kịch bản. Đó là điều mà tôi thấy mãn nguyện và kiêu hãnh.
Không chỉ dừng lại ở việc trọng diễn viên mà tôi còn phải nghe theo diễn viên bởi họ mới là người diễn chứ không phải tôi. Mỗi vở diễn ra từ 4-5 buổi và buổi nào cũng cháy vé.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét