Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

Chuyện kể về đạo sỹ dùng các võ gồng độc chiến mãnh tượng núi Cấm.

Thuở thanh niên, ông tìm sang tận đất Campuchia rồi đến núi Tà Lơn để tu luyện võ nghệ và phép thuật

Chuyện kể về đạo sỹ dùng võ gồng độc chiến mãnh tượng núi Cấm

#. Dân trong vùng chỉ biết chịu đựng, sống trong sợ hãi chứ tịnh không ai dám ra mặt xua đuổi vì ác thú quá lớn và dữ dằn.

Dưới bàn chân hộ pháp của mãnh tượng, vị đạo sĩ tĩnh tâm, một tay với chiếc thương sắt rồi khôn xiết đâm thẳng vào ức nó, trúng đòn trí mạng con voi rống lên một tiếng vang trời rồi buông vòi, chạy thục mạng vào rừng sâu không dám quay đầu lại. # Nên luôn được nể phục gọi là “ông đạo”.

Khi quan Pháp và tay sai nghi ngờ, chúng đã cho quân bố trí vây ráp bắt sống ông và buộc tội chống chính quyền nước mẹ. Khi đạo sĩ đến nơi, thì con voi hung hãn cũng đã tàn phá gần hết rẫy chuối ngút ngàn. Bọn chúng đã nhốt và dùng những đòn tra tấn rất tàn độc, dùng gậy, roi đánh, dùng điện giật cho đến chết. Thấy bóng người, nó dừng lại rồi ngay tức thì lao vào tiến công.

Bà Cẩm Tiên bên bàn độc ông ngoại (đạo sĩ Ba Đạo). Trong khi sơ suất, một cú quật vòi của con voi khiến đạo sĩ ngã sõng xoài dưới nền đất, chưa kịp chồm dậy thì nó đã bước tới dùng vòi quấn chặt thân đạo sĩ nhấc bổng lên cao rồi vập mạnh xuống.

Sau khi giết đạo sĩ Ba Đạo, bọn Pháp trả xác lại cho môn sinh mang về mai táng, sau này con cháu cất mộ về quê Tiền Giang. Ông Ba Đạo là một đạo sĩ cao siêu từng trải qua quá trình rèn luyện hà khắc ở núi Tà Lơn. Ngôi chùa nơi ông tu tập là nơi các cán bộ Việt Minh hồi trước năm 1945 đến tá túc hoạt động. Tương truyền, khi ông gồng lên thì có dùng đao bén, thương nhọn đâm chém cũng không hề hấn gì, thậm chí đạn chì của súng bắn cũng không thể xuyên lọt.

Ngôi chùa 16 mái tượng trưng của một phái đạo nức tiếng trên đỉnh núi Cấm bị chúng đốt phá lụn, thế cục của vị đạo sĩ tên tuổi chấm dứt từ đó. Trong căn nhà nhỏ, chúng tôi được bà kể lại những câu chuyện khá thú về ông đạo danh tiếng này. Bà Tiên cho hay, Sinh thời, ông Ba Đạo còn giúp cách mạng.

Theo đó, đạo sĩ Ba Đạo tên thật là Nguyễn Thành Đạo, quê gốc Tiền Giang nhưng phiêu dạt khắp Nam Kỳ lục tỉnh, sau đó dạt về An Giang rồi mất năm 1947 do thực dân Pháp ám sát. Đều đáng nói, những người chứng kiến trận đánh đó còn kể lại rằng, chỗ con voi quấn ngoại tôi quật xuống nền đất, bên dưới có hòn đá bể nát đó là chuyện hoàn toàn có thật”. Giữa vườn chuối, một mình đạo sĩ tả xung hữu đột, ra những đòn thương chuẩn xác nhưng dường như con voi đồ sộ chẳng hề gì.

Ông cùng hai đệ tử cầm chiếc thương sắt nhọn tìm voi quyết đấu một trận. Ông đạo được gọi kèm với lối tu, thí dụ người ăn ớt để tu thì được gọi đạo ớt, nằm tu thì gọi đạo nằm, đi ngựa tu thì gọi đạo ngựa… Nhưng, lịch sử núi Cấm từng có một ông đạo mà không bị gán với lối tu nào, nhưng rất nổi danh giai đoạn đầu thế kỷ 20, đó là ông Ba Đạo.

Trong tình thế đó, ông ngay lập tức dùng công năng võ gồng để đỡ lực nên không bị thương dù sức nện của vòi voi mạnh đến nỗi hòn đá bên dưới vỡ tan. Thông võ nghệ, giỏi bùa ngải, ông thường vận dụng khả năng của mình vào trị bệnh giúp quần chúng.

Ảnh: T. Đang thoáng chút tần ngần, chúng tôi gặp một người phụ nữ từ trong chiếc am cạnh đó đi ra hỏi han và tự giới thiệu tên là Trần Thị Cẩm Tiên (60 tuổi), là cháu ngoại đời thứ ba của ông Ba Đạo. Hồi đó, trong vùng có một con voi đực đồ sộ, ngà dài hơn sải tay người lớn, lại khôn xiết hung hăng. Tuy nhiên, một lần nữa, ông Ba Đạo lại dụng khí công võ gồng biến thân mình cứng như thép.

Sinh thời, tướng ông cao lớn, phốp pháp, râu hùm, hàm én, tính khí ngang tàng, sống vì đạo nghĩa. “Lúc mẹ tôi còn sống kể lại rằng ông ngoại (Ba Đạo) sống rất nghĩa hiệp, giúp người là chính mà không cần ơn huệ nên được người dân rất sùng kính”, bà Tiên nhớ lại. Xuyên qua những quãng đường rừng mây phủ, người viết tìm đến vồ Ông Bướm (chóp núi nhỏ trên núi cấm theo tiếng địa phương - PV)

Chuyện kể về đạo sỹ dùng võ gồng độc chiến mãnh tượng núi Cấm

Ngày nọ, một chủ rẫy chuối chạy đến ông Ba Đạo cầu cứu rằng con voi lại xuất hiện đang quật ngã hết những buồng chuối trĩu quả.

Kỳ Anh. Nhiều câu chuyện con cháu của lão đạo sĩ danh bất hư truyền này kể lại vẫn phảng phất tính huyền thoại, đặc biệt là khi ông dụng khả năng phi thường, một mình đánh bại mãnh tượng, thu phục hổ dữ trừ họa cho dân sống quanh vùng núi Cấm. Nhiều lần đói ăn, nó thường xuống núi, mò vào những rẫy sắn, ngô của dân rồi dùng vòi quật nát, thậm chí dẫm đổ cả nhà cửa. Dùng võ gồng đả bại mãnh tượng  Bà Tiên kể rằng, hồi trước ở núi Cấm hoang sơ chỉ có cây rừng nguyên sinh, muôn nghìn thú dữ, ngày đêm cọp gầm, rắn hổ mây khổng lồ gáy, voi hú… khôn xiết ghê rợn, vì thế, chỉ những ẩn sĩ võ nghệ cao siêu mới dám sinh sống.

Tại đây, ông học võ gồng, bùa ngải và luyện phép trừ tà. Không những thế, ông còn có sức mạnh phi thường, dùng bàn tay chặt đá, gạch vỡ vụn là chuyện thường. Thật bất thần là chỉ thấy trên thân lão đạo sĩ một đôi vết xây xước không đáng kể.

Không chỉ giỏi võ, ông còn am tường bùa, phép nên thú dữ mà gặp ông thì sợ khiếp vía. Cho đến khi con voi chạy khuất dạng, mấy môn sinh mới đến dìu sư phụ dậy. Con voi giơ chân, định bụng đạp đạo sĩ một đòn chí mạng. Qua bao biến động thời gian, nay đã bị phá làm đường, mở khu du lịch với nhiều nhà nghỉ, khách sạn. Không ai biết, đạo sĩ Ba Đạo tu bằng cách nào, thế nhưng công năng đạt đến độ phi phàm, trong đó có chuyện một mình ông vật lộn với mãnh tượng (voi) và thu phục cả hổ dữ trên núi Cấm, mà đến nay quần chúng vẫn truyền tai nhau như một niềm tự hào.

G   Tu luyện đạt công năng kì diệu   Có thể nói, Thất Sơn (An Giang) là chốn địa linh tuấn kiệt, sản sinh ra những bậc kỳ tài, trong đó đạo sĩ hình thành như một hiện tượng văn hóa mang tính đặc thù riêng mà không nơi nào trên dải đất Việt Nam có.

Đạo sĩ liền thủ thế võ gồng tiếp đòn trong khi những môn đệ khiếp đảm đều chạy dạt ra xa trốn chạy. Hiện đang sống ngay sát bên vồ Ông Bướm, bà cùng chồng ở đây để trông giữ phần đất của tiền nhân để lại. Ảnh: T. Nói về điều này bà Cẩm Tiên cho biết: “Mẹ tôi kể, lần đánh voi đó, ông ngoại chỉ bị sưng mấy lằn ở sườn và ngực nhưng sau đó ông dùng công năng chữa bệnh thì trở lại bình thường ngay.

Mong mỏi tìm hiểu lại giai thoại này, chúng tôi phải mất nhiều ngày dò xét mới biết được một hậu duệ ông Ba Đạo hiện đang sống trên núi. Di ảnh đạo sĩ Ba Đạo lúc tu ở Tà Lơn. G  Trở về đất mẹ sau khi tu thành chính quả, tiếng tăm của ông vang xa, nhiều người đến khâm phục xin theo làm môn đệ.

Sau thời gian chăm chỉ đoàn luyện, công lực của ông Ba Đạo đã đạt đến độ siêu phàm. Vì hành hiệp trượng nghĩa nên đạo sĩ Ba Đạo được nhiều người sùng kính, mến mộ. Chốn hoang sơ giờ chỉ còn lại trong quá cố. Ở đây, những đạo sĩ theo đúng nghĩa phải là bậc chân tu được rèn ở “lò luyện” núi thiêng Tà Lơn bên Campuchia, sau đó mới về lại núi Cấm ở An Giang hành đạo. Con voi lõi đời sức mạnh phi thường, bước chân nó đi đến đâu thì tàn phá đến đó.

Ngày ngày, đạo sĩ tập tành võ nghệ, phất cờ đi hành đạo khắp vùng chữa bệnh, giải trừ tà ma cho dân lành, đánh bại những đám phỉ, cướp từ bên kia biên giới sang nhiễu. Người dân ở đây cho biết, hồi đầu thế kỷ 20 chỏm núi này từng là “đại bản doanh” của ông Ba Đạo, nơi ông lập chùa tu hành. Sau khi về Việt Nam, ông lên đỉnh núi Cấm lập chùa thu phục môn đệ với lực lượng rất hùng hậu khiến thực dân Pháp coi là “tiểu vương quốc đáng gờm”.

Họ sống vì nghĩa và chân lý nhiều hơn là vật chất, thường đem khả năng của mình để giúp quần chúng. Vốn là người nghĩa hiệp, đạo sĩ Ba Đạo quyết định đứng ra trừ họa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét