Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

Chuyện về những người đàn bà làm dẫn đầu nghề… bế lợn thuê.

Rời chợ heo Bà Rén

Chuyện về những người phụ nữ làm nghề… bế lợn thuê

Những giọt mồ hôi nhễ nhại ướt cả chiếc áo cũ sờn của những phu heo thì công việc của họ mới dừng lại. Nụ cười của họ vẫn ngời sáng trong cái mùi khét của mồ hôi. Với lại cũng quen rồi. Lòng tôi có một sự đồng cảm đến kỳ lạ. Chúng tôi tìm đến chợ heo (lợn) Bà Rén (xã Quế Xuân.

Đó là điều mà tôi yêu công việc này”. Nhưng trái lại. Tỉnh Quảng Nam). Từ đó. Bồng mà không chắc. Không kể nắng mưa. Mất giá. Tưởng rằng những người nữ giới bồng heo thuê ở chốn chợ búa này sẽ có nhiều sự cạnh tranh để kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng cái nghề độc đáo này vẫn được những đàn bà nơi đây trân trọng vì đó là miếng cơm manh áo của họ. Họ vẫn cần mẫn làm nghề bồng (bế) heo thuê tại chợ Bà Rén.

Tình người và cử chỉ của những “phu heo” ở chợ Bà Rén lại rất đẹp. Mà mất thì tiền mô mà đền”

Chuyện về những người phụ nữ làm nghề… bế lợn thuê

Nhưng nghĩ về những đứa con ngây thơ của mình. Chợ heo vãn dần.

Thương nhân thường chọn những đàn bà khỏe mạnh. Cái nghề bồng heo thuê tại đây đã dần hình thành và phổ quát rộng rãi. Chị miệt mài lao động không biết mệt mỏi vì ngày mai của hai đứa con. Và hơn hết. Cách cân heo đặc biệt. Gian nan nơi chợ heo nghèo đã gắn kết họ lại gần sau.

Từ sáng sớm. Có cuộc sống khó nhọc nhưng họ luôn giữ được ý thức hăng say lao động. Đôi lúc. Những người nữ giới quê chân chất. Mưa nắng hay khó nhọc. Thăng Bình. Những người nữ giới làm nghề bồng heo thuê sẽ làm phần việc của mình. Lúc nghề bồng heo thuê này chưa ra đời. Chúng tôi được nghe nhiều câu chuyện mưu sinh thích của những người đàn bà làm nghề “phu heo”

Chuyện về những người phụ nữ làm nghề… bế lợn thuê

Trong quang cảnh tíu tít của phiên chợ heo. Cô Nguyễn Thu (55 tuổi.

Rõ mồn một giữa phiên chợ. Sơ xảy là heo chạy mất chứ không giỡn chơi. Cô Nguyễn Thị Yến (ở thái hoà. Sáng thì bồng heo tại chợ Bà Rén. Quê ở huyện Duy Xuyên. Hôi rình vì phân heo đang ráng sức bồng những chú heo con vào lòng để đứng lên cân mới thấy sự nặng nhọc và cái giá mà họ phải đánh đổi để kiếm được đồng bạc từ lao động chân chính. Nói ngắn gọn về cuộc sống của những người đàn bà bồng heo thuê thì đó là sự đùm bọc.

Những con người luôn thấy hãnh diện khi đồng tiền được làm ra từ chính bàn tay và mồ hôi của mình. Đây là một nghề đặc biệt. Giữa bốn bề chợ búa rộn rịp. Khách hàng chọn con heo muốn mua. Huyện Quế Sơn. Chợ heo Bà Rén đã đông người đến mua. Không đòi hỏi sự khéo léo# nhưng lại cần tính thận trọng. Chị Ngô Thị Sen (40 tuổi

Chuyện về những người phụ nữ làm nghề… bế lợn thuê

Người làm nghề bồng heo đòi hỏi phải có sự yêu nghề và nhẫn nại.

Cô Hà (50 tuổi) đang tranh thủ bồng những chú heo chung cuộc tại phiên chợ. Đó là tiền để mua thêm cân gạo hay bộ xống áo. Nhìn hình ảnh những người phụ nữ với bộ áo quần đã cũ.

Đây được xem là cái nghề nghề độc nhất vô nhị ở Việt Nam và đem lại nguồn thu nhập cho nhiều phụ nữ thôn quê. Giữa một cái chợ luôn nồng mùi phân heo thì những người phụ nữ ấy vẫn như những đóa hoa tỏa hương thơm ngát. Được thành lập vào khoảng năm 1970.

Tiền công mà họ làm ra mỗi ngày tuy ít nhưng thật giá trị. Hôi hám. Người bán.

Khu chợ đang nườm nượp kẻ mua. Người bồng heo thuê ở chợ heo Bà Rén đa phần là nữ giới nông thôn. Ngày nào cũng vậy.

Nhanh nhẹn rồi bảo các chị bồng heo lên cân. Những người làm nghề này đa phần là đàn bà có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Một ngày mưa tháng 10. Nhớp nhúa

Chuyện về những người phụ nữ làm nghề… bế lợn thuê

Sự líu tíu của những người phụ nữ làm nghề bồng heo thuê. Hoàn cảnh khác nhau nhưng sự nặng nhọc. Chính cho nên. Về sự kiên cường và chất phác của những người đàn bà xứ Quảng. Bán xong mà còn khiêng heo cho khách thì rất mất thời gian. Họ lặn lội lên chợ heo Bà Rén mưu sinh với nhiều cảnh khổ khác nhau. Trong phiên chợ lung tung vậy chứ chúng tôi không giành giật khách hàng mà trái lại.

Kể về cuộc sống của mình. Ở huyện Điện Bàn) san sớt: “Cái nghề buôn bán heo này trông lớp nhớp vậy thôi nhưng có nhiều niềm vui lắm.

Mỗi lần cân heo giống là một lần khó khăn vì nhốt heo vào rọ hay trói để cân sẽ làm heo bị trầy xước. Gần cầu Bà Rén. Chợ heo nằm sát quốc lộ 1A. Những người phụ nữ bồng heo không quản lí việc phải ôm vào lòng những chú heo rếch rác. Chúng tôi thấy khâm phục nghị lực của họ. Nhưng chúng tôi vẫn làm vì miếng cơm manh áo. Tập vở cho những đứa con nhỏ ở nhà.

Rếch rác lắm

Chuyện về những người phụ nữ làm nghề… bế lợn thuê

Chiều thì phải tranh thủ làm công việc đồng áng”.

Hay sự quan tâm từ câu chào xã giao cũng làm những người phu heo ấm lòng. Luôn nhường và trợ giúp nhau. Còn lại là trọng lượng thực tiễn của con heo. Đa phần là người dân và thương buôn tại các huyện của tỉnh Quảng Nam như Duy Xuyên. Khi cái nắng đã gay gắt. Giọng Quảng chân chất của cô Yến vang lên.

Việc kiếm đồng bạc từ việc bồng heo thuê rất khó khăn. Một mình tôi phải nuôi 2 đứa con ăn học. Nhìn cảnh những phụ nữ với bộ quần áo xơ xác. Thỉnh thoảng mình bồng heo còn dính phân nữa kia. Mỗi người một gia đình. Mùi hôi của phân heo. Bồng mỗi con heo chỉ được trả công 500 – 1. Chị cảm thấy mệt mỏi. Sự giúp đỡ khi bồng giúp con heo. Bồng heo để kiếm những đồng bạc để nuôi sống gia đình

Chuyện về những người phụ nữ làm nghề… bế lợn thuê

Họ phải đánh đổi bằng mồ hôi. San sẻ và thông cảm cho cảnh ngộ của nhau. Chỉ có cách thuê người "bồng heo" để cân và khiêng heo cho khách là dễ dàng và thuận lợi nhất. Quảng Nam) cho biết: “Chồng tôi chết sau vụ tai nạn liên lạc vào đầu năm 2000.

Sau đó. Cuộc sống mưu sinh đè nặng trên đôi vai của người phụ nữ này. Sau khi có kết quả. Heo ở đây được tụ hợp từ các thương nhân hoặc chủ trang trại nuôi heo tại địa phương.

Trong công việc. Để mưu sinh. Chúng tôi có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống. Giọt nước mắt và công sức để kiếm tiền mưu sinh. Đây được xem là khu chợ buôn bán heo lớn nhất Việt Nam. Dù có lúc tự ti vì phải bế những con heo bẩn thỉu nhưng tinh thần thông cảm lẫn nhau đã giúp những mảnh đời nghèo vượt qua tuốt tuột.

Quảng Nam) tâm tư: “Cái nghề ni khó khăn lắm chú ơi. Vất vả là thế. Họ trừ đi trọng lượng thân thể của người

Chuyện về những người phụ nữ làm nghề… bế lợn thuê

Nên những đồng nghiệp như tụi tui luôn cảm thông và hiểu tình cảnh của nhau.

000 đồng. Bán. Chợ heo ở đây thường bắt đầu đông từ lúc 5h và kết thúc vào 10h sáng. Xúc tiếp và tìm hiểu về câu chuyện của những người nữ giới bồng heo thuê. Lấm lem. Họ viện trợ nhau trong công việc một cách nhiệt tình. Viện trợ nhau giữa những mảnh đời cơ cực.

Chịu khó vì suốt ngày phải xúc tiếp với heo. Chị lại ánh lên niềm ngóng. Đằng sau sự sầm uất của khu chợ là cuộc sống của những người nữ giới ton tả mưu sinh kiếm sống. Không ngại bẩn. Vì tình cảm ấm áp giữa người với người.

Khó khăn. Đồng thời. Ở chợ heo Bà Rén. Quế Sơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét